Một chị phụ nữ đến gặp ông Windthorst, Chủ Tịch Công Giáo Tiến Hành nước Đức, Cố Vấn Toà Hoà Giải Hanovre, để xin ly dị vì không sống được với anh chồng cứ chiều về là say khướt và hành hạ vợ.
Ông Windthorst hỏi :
- Này chị, vậy những lúc đó chị làm gì ?
Chị trả lời :
- Thưa ông, dĩ nhiên chẳng ai câm miệng mãi được.
Ông Windthost tiếp lời :
- Tôi nghĩ có lẽ trong nhà chị thiếu một vật dụng.
- Thưa ông, thiếu cái gì cơ ạ?
- Chị hãy về kiếm cái bàn quỳ, mỗi chiều chồng chị say khướt trở về và kiếm chuyện, chị hãy vào quỳ nói chuyện với Chúa đừng nói lại với anh ta.
Người phụ nữ nghe lời khuyên đó, sau một thời gian ngắn, chị nhận ra rằng tình trạng gia đình đã khả quan hơn trước nhiều.
Cuộc sống hôn nhân ngày nay, không ít gia đình đang sống trong những tình trạng tương tự như câu chuyện trên đây. Không ít gia đình đã đi đến quyết định chia tay nhau, cũng chỉ vì những xung khắc trong cuộc sống, đôi khi chỉ vì những lỗi lầm rất đỗi đời thường, mà hai người không thể thông cảm và tha thứ cho nhau được.
Thực tế hôn nhân trong thời buổi văn minh hiện nay, khi hai người quyết định đi đến việc kết hôn, phần đông họ đã gặp và tìm hiểu nhau trong một thời gian nhất định nào đó; không còn chuyện hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ép duyên, gán nợ như thuở ngày trước ông bà ta đã từng trải qua. Thế nhưng, ngày nay cái chuyện hôn nhân đã bị người ta xem thường, thế gian bây giờ thay vợ thay chồng như chuyện thay áo. Hợp nhau thì chung sống, tạm gọi là đến trọn đời trọn kiếp. Không hợp nhau thì họ đưa nhau ra toà ly dị, đường anh - anh đi, đường em - em đi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Con cái thì họ đem ra chia chác, đứa ở nơi nàng, đứa ở đằng chàng. Đó chính là thảm cảnh mà chính những người cha người mẹ, đã gây ra và để lại cho những người con họ đã sinh ra, chúng cũng là con người như bao con người khác, nhưng chúng không được hưởng những quyền lợi và hạnh phúc như những người sống chung quanh chúng. Cũng chỉ tại “cái tôi” của họ ai cũng lớn hơn cả.
Nguyên do để phải đi đến chuyện chia ly, mà những gia đình không làm được chính là sự nhịn nhường, tha thứ, không quảng đại kém vị tha. Ai cũng cho mình là đúng khi đối diện với nhau. Khi đọc kinh thú tội cùng Chúa và anh chị em, chúng ta hãy ý thức khi nắm tay đấm ngực đọc: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Người thiếu phụ trong câu chuyện trên, nhịn nhục lâu ngày rồi cũng phải đến lúc “tức nước vỡ bờ” để chống trả lại những hành động của anh chồng say xỉn, và cũng chính vì cái vỡ bờ đó lại càng làm cho gia đình thêm xào xáo. May mắn thay chị đã nghe theo lời khuyên của ông Windthorst áp dụng thử phương pháp ông bàn, biết dừng lại đúng lúc, và chị đã thấy có hiệu quả khi quỳ trước bàn thờ đối diện với Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con một gia đình. Xin Chúa cho con được biết bỏ cái tôi của con đi, biết sống trung thành với những lời giao ước, như trong ngày cử hành Bí Tích Hôn Phối. Biết học hỏi qua những tấm gương sáng của những người chung quanh con, đặc biệt tấm gương nơi gia đình Thánh Gia, để con biết đưa mái ấm gia đình Chúa đã ban cho con, trên con đường sống đạo, giữ vững niềm tin.