Tôi đã và đang yêu một cô gái, với tôi cô ấy là tất cả. Nhưng thật phủ phàng là cha mẹ tôi lại không chấp nhận cô ấy chỉ vì những lời đồn đại không có thật. Hai chúng tôi cùng sống trong một huyện nhỏ cách xa thành phố, khi tôi còn đi học thỉ cô ấy đã tốt nghiệp và đi làm. Có lẽ cũng vì do tuổi còn trẻ, với tính ham chơi, thích được người ta sắn đón, cô ấy đã đôi lần đi chơi với những đứa con trai xấu, để rồi họ phao tin đồn là cô ấy hư hỏng, ăn chơi. Tiếng xấu ấy đã lan truyền khắp huyện. Khi tôi tốt nghiệp và nhận công tác tại cơ quan nhà nước, tôi đã gặp và yêu cố ấy, tôi đã tìm hiểu rất kỹ và cô ấy cũng tâm sự hết với tôi về những lời đồn đại đó. Tôi yêu và tin cố ấy không phải là người con gái hư hỏng như vậy, từ khi quen tôi, cô ấy đã thay đổi rất nhiều nhưng mọi người bên ngoài đâu có nhìn thấy được cái bản chất bên trong của cô ấy, kể cả cha mẹ tôi. Mọi người trong gia đình đều cho rằng cô ấy đã làm cho tôi mê muội và mắng nhiếc cô ấy thậm tệ trước mặt tôi. Tôi đã cãi vã với bố mẹ, họ không có quyền nhục mạ cô ấy như vậy được, là cha là mẹ ai cũng mong cho con mình lấy được người như ý muốn, nhưng sao cha mẹ tôi lại không hiểu tôi cơ chứ, tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng họ lại cứ cho rằng tôi bênh cố ấy, họ cứ nghe những lời đồn đại bên ngoài rồi đe về nói với tôi, nhục mạ cô ấy trước mặt tôi, họ còn đòi gặp cô ấy và hành hạ cô ấy, bêu xấu cô ấy trước mọi người để cô ấy tránh xa tôi.
Không biết tôi làm như vậy có đúng không nữa. Có một lần tôi đã dẫn thẳng mẹ tôi đến gặp người mà mẹ tôi cho rằng người đó đã nói lại những gì xấu xa mà cô ấy đã làm, nhung khi gặp người đó thì người đó nói là không có nói như vậy thì lúc này mẹ tôi mới nói là do người khác nói, không biết đó là sự thật hay là mẹ tôi muôn che dấu cho người đó. Lúc này thực sự tôi rất hận và giận mẹ tôi, cả chi gái tôi nữa, họ chỉ cần nghe đâu đó, hay ai đó nói xấu về cô ấy là họ không cần biết điều đó có thật hay là do người ta ghét người ta nói là họ đem ra nói thẳng với tôi. Nhưng khi tôi bảo là ai nói và nói họ gặp để đối chứng có đúng hay là không thì họ không nói mà chi nói là người ta nói chứ không cho biết là ai nói. Vậy đó, chỉ vì những lời đồn và ấn tượng không tốt ban đầu về cô ấy mà họ cố tìm cách để ngăn cấm chúng tôi, họ doã sẽ gặp và nhục mà cô ấy. Tôi đang rất lo lắng và thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi chi sợ khi nghe theo thời ba mẹ chia tay cô ấy thì tôi sẽ dằn vặt và ân hận suốt đời, đó là người con gái tôi yêu và yêu rất nhiều, chúng tôi rất thấu hiểu nhau và luôn chia sẽ với nhau, tôi cảm giác như tôi sống là để đấu tranh giành lại cô ấy về bên mình.
Bây giờ tôi phải làm sao! Bỏ đi ư, hay là hai đứa tự đứng ra tổ chức đám cưới không có cha mẹ hai bên. Chúng tôi có thể làm vậy được sao, thực sự là tôi không thể thuyết phục được cả nhà tôi rồi, vì cô ấy đối với họ quá xấu xa. Họ cho rằng cô ấy yêu tôi là vì cái gia sản nhà tôi chứ không phải tôi, nhưng tôi rất hiểu cố ấy, qua thời gian dài (2 năm) tôi rất hiểu tính cách và phẩm chất của cô ấy. Có lẽ chỉ có tôi mới biết được những điều đó. Bố mẹ cô ấy cũng sẽ không đồng ý khi biết gia đình tôi phản đối chúng tôi như vậy, cố ấy cũng rất sợ ba mẹ mình. Tôi và gia đình đang chiến tranh lạnh với nhau, thực sự tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ cả, chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa..... cô ấy cũng đang rất buồn và không biết làm cách nào để lấy lòng bố mẹ tôi cả, và đặc biệt là xoá hết những ý nghĩa xấu xa trong đầu óc họ về cô ấy. Hãy cho tôi một lời khuyên thật sự, hãy giúp tôi với.