Tôi đang đứng trước tuyệt vọng và đau khổ, tôi không biết phải làm sa. Tôi viết nên những dòng tâm sự này mong được các bạn chia sẻ va cho toi lời khuyên.
Tôi năm nay 26 tuổi, tôi yêu anh được gần 2 năm. Tôi yêu anh rất nhiều, song chúng tôi có quá nhiều trở ngại, chính điều này đã nhiều lần chúng tôi chia tay, nhưng không được bao lâu lại quay lại vì chúng tôi vẫn không thể cưỡng lại trái tim mình. Cứ thế chúng tôi yêu nhau mà không biết tương lai có thể đến với nhau được hay không. Giờ đây khi mọi chuyện đang bế tắc thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi đã rất vui và hạnh phúc vì mầm sống trong bụng tôi.
Nhưng cuộc sống của tôi quá khó khăn, tôi không bạn bè, cha mẹ thì nghèo, tôi nghề nghiệp không ổn định, tôi không biết mình làm gì để có thể nuôi con mình. Tôi quyết định gặp anh (tôi và anh ở rất xa nhau). Gặp anh tôi nói mình có thai, anh im lặng. Tôi biết anh không muốn có con ngay bây giờ nhưng anh không dám nói tôi bỏ đứa bé gì sợ tôi đau lòng, anh biết với tôi đứa con rất quan trong.
Anh đã im lặng đồng nghĩa anh không đủ can đảm giữ lấy tôi và bảo vệ con của mình. Tôi đau đớn và cũng im lặng. Khi lên gặp anh tôi hy vọng anh sẽ giữ lấy tôi và bảo rằng chúng ta sẽ nuôi con.
Tôi ngốc lắm đúng không khi hy vọng một điều mơ hồ như thế. Tôi không van xin hay níu kéo. Tôi quyết định chấm dứt với anh tất cả, anh đồng ý và nói chúng mình xa nhau một thời gian để có thể suy nghĩ chính chắn hơn. Anh còn nói bỏ hay giữ đứa bé là do tôi quyết định, anh tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi không biết nên cười hay nên khóc khi nghe điều ấy.
Mọi chuyện giửa tôi và anh đã chấm dứt. Giờ còn đứa bé, nó được 6 tuần rồi, tôi cảm nhận được nó đang lớn dần. Nghĩ đến hoàn cảnh tôi đã đến bệnh viện nhưng gần đến lượt mình tôi đã bỏ đi, chạy ra xa khỏi bệnh viện và khóc nấc lên, tôi không làm được - tôi không thể bỏ con.
Giờ đây tôi đang đứng trước lựa chọn khó khăn lớn nhất cuộc đời mình: giữ hay bỏ đứa bé? Tôi mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi biết mọi chuyện quyết định là ở mình không ai có thể giúp mình ngoài mình, song tôi vẫn hy vọng, hy vọng có thể có con đường đi cho mình
ngoisaokhongquenloithe2511@yahoo.com