Một du khách bị lạc giữa hoang mạc, mệt và khát, sẵn sàng đánh đổi mọi sự để có được nước uống. đi mãi, ông thấy một canh lều rách nát và một máy bơm gỉ sét ở góc lều. ông bước vội tới, ra sức bơm, nhưng chẳng có một giọt nước nào cả. chính lúc thất vọng này, ông nhặt được một bình sành nhỏ, với dòng chữ: “đổ hết nước vào máy bơm, và trước khi đi nhớ đổ nước đầy bình”.
Mở nắp, bình đầy nước… và ông phân vân: Đổ nước vào máy có thể sẽ bơm được nhiều nước nữa; hay cứ uống nước để sống, coi như không đọc được dòng chữ kia… vì dòng chữ đó đã được viết từ rất lâu và không biết có còn giá trị nữa không? Cuối cùng, ông rót hết nước vào máy, rồi nhấn mạnh cần bơm… một lần, hai lần… chẳng có gì cả. hoảng hốt, ông cho rằng nếu dừng lại…sẽ mất hết, nên vẫn kiên trì bơm… lần nữa… lần nữa và… nước chảy ra!
Uống rồi, ông đổ nước đầy bình, dành cho người nào đó không nay bị lạc như ông. Đây nắp lại, ông viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình; “hãy làm theo lời chỉ dẫn trên. Bạn phải biết cho đi trước khi nhận!”.