Bừng tỉnh lại một giấc mộng dài khổ đau và khắc khoải
Như ánh sáng trở lại giữa vùng tối tăm nơi địa ngục
Và ở đó niềm tin tưởng được đong đo bao nhiêu chắc chắn?
Lạnh lùng. cô độc...
Không hơi thở ngọt ngào
Vẫn luôn cảm thấy mùa đông như rỉ máu nước mắt
Trong ánh sáng chói chang
Mỉm cười trong bóng tối.
Tại sao?
Những câu hỏi giản đơn
Những ngôn từ rời rạc
Lại nói thành tâm tình của con tim?
Có phải chăng vì thiên thần quá cô độc?
Dang đôi cánh nhưng không thể ôm lấy hết bầu trời
Như trái tim thiên thần không phải lúc nào cũng mỉm cười thánh thiện
Thiên thần khóc....
Giọt lệ kia rơi vào trong bóng tối của địa ngục
Xoá tan đêm tối của tội lỗi
Xoá tan tình yêu nơi biên giới thiên thần và ác quỷ
Tình yêu chết !!